Khi phát triển TP đa cực, đa trung tâm, nơi tập trung phát triển giáo dục, nơi tập trung phát triển y tế, nơi tập trung công nghiệp… khi đó những người, những ngành nghề liên quan sẽ tập trung về đó sống và làm việc, ít phải di chuyển, không gây tình trạng kẹt xe, quá tải hạ tầng.
Những nỗ lực bất thành
TS Huỳnh Thế Du, giảng viên chính sách công – Trường ĐH Fullbright, nhận định các ý tưởng phát triển đô thị vệ tinh để giãn dân của TP đã được thực hiện từ lâu. Đơn cử ngay từ đầu thập niên 1990, TPHCM đã phát triển khu nam là theo triết lý giãn dân. Tuy nhiên phải sau gần ba thập niên thì khu này mới có thể phát triển và tắc nghẽn đã xảy ra khi hệ thống giao thông kết nối với khu trung tâm không được phát triển tương ứng.
Cũng từ 3 thập niên trước, TP đã quy hoạch phát triển bán đảo Thủ Thiêm để “chia lửa” với trung tâm, hay phát triển khu tây bắc cũng đã gần hai thập niên… nhưng đều không thành hiện thực.
Hậu quả của những nỗ lực giãn dân “trên giấy” hay theo quy hoạch đã được thực hiện trong mấy chục năm qua theo TS Huỳnh Thế Du là vô số các quy hoạch treo mà bao phận người bị ảnh hưởng, điển hình như khu bán đảo Thanh Đa. Thực tế xảy ra ở các nước trên thế giới cho thấy, công cụ quy hoạch đô thị có vai trò rất thấp.
Cho rằng quy hoạch TP đa cực là điều tất yếu phải làm, chuyên gia quy hoạch Ngô Viết Nam Sơn dẫn chứng tại Mỹ và các nước châu Âu, ngay từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2, xây dựng đất nước, họ đã chủ trương phát triển khu ngoại ô, khuyến khích giãn dân bằng việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng mới, dịch vụ thương mại hiện đại. Khi đó, khu trung tâm lại là khu không sang trọng, không thu hút người dân đến ở.
Sau khi hình thành các cực trung tâm ngoại thành, Chính phủ mới quay trở lại dần dần đầu tư cho khu lõi. Tuy nhiên, ông Sơn đánh giá, giải pháp giãn dân, quy hoạch TP đa cực đã được định hướng từ cách đây hơn thập niên, nhưng sai lầm ngay từ đầu của TP là tập trung phát triển khu vực nội đô khiến vùng ngoại ô không có đủ tiềm lực để hình thành các khu đô thị, không đủ điều kiện, sức hút để giãn dân. Hệ lụy là phải đánh đổi nhiều di sản để lấy đất xây nhà ở, cao ốc, tốn rất nhiều tiền cho việc mở rộng đường nhưng vẫn không thoát khỏi kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường…
Hạ tầng vẫn là mấu chốt
Cho rằng việc tái khởi động TP đa cực là cần thiết, nhưng ông Sơn khuyến cáo, phải có tính toán cụ thể, khoa học và khả thi về nguồn vốn. Bởi phát triển TP về 4 cực có nghĩa là trung tâm của 4 cực này phải có các thành tố giống như nội thành hiện nay. Ngoài hạ tầng đường sá kết nối, các khu đô thị phải có đầy đủ các dịch vụ tiện ích như trường học, bệnh viện, nhà hát… thậm chí cả nhu cầu tâm linh như nhà thờ, đền chùa. Song song, phải có chiến lược thu hút các cao ốc, khu văn phòng, cơ sở đem lại công ăn việc làm phù hợp với cuộc sống của người dân để họ không có nhu cầu vào khu trung tâm.
Thực tế nhiều nhà đầu tư hiện nay nộp hồ sơ quy hoạch đầy đủ nhưng chỉ ưu tiên bán nhà ở, không xây dựng đủ cơ sở hạ tầng, không thu hút được các cơ sở tạo công ăn việc làm, người dân chỉ về ăn, ngủ còn hằng ngày vẫn phải chạy lên Q.1, Q.3 để làm việc, khiến việc giãn dân thất bại, áp lực giao thông càng dồn về phía trung tâm TP.
“Chúng ta có bài học từ TP mới Bình Dương, khu vực này xây dựng được rất nhiều khu nhà ở cao cấp, đầy đủ dịch vụ vui chơi giải trí nhưng các cơ sở lao động chủ yếu là khu công nghiệp, khu chế xuất. Công nhân thì không đủ tiền mua căn hộ cao cấp, người có tiền muốn xuống ở thì không có công việc phù hợp. Mô hình thành phố mới phá sản. Nói vậy để thấy mô hình quy hoạch TP đa cực phải hiểu theo đúng nghĩa là tạo một nơi mới cho người dân yên tâm an cư, lạc nghiệp chứ không phải chỉ vẽ quy hoạch, cho xây nhiều khu nhà ở tiện nghi, đầy đủ dịch vụ là có thể giãn dân”, vị này nhấn mạnh.
TS Huỳnh Thế Du thì nói thẳng: Đừng kỳ vọng vào phép màu của công tác quy hoạch. Vấn đề chính yếu là cần phải tập trung xây dựng bằng được các cơ sở hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là hệ thống giao thông công cộng công suất lớn. “Có bắt người dân về Củ Chi ở, thì hằng ngày họ vẫn phải lưu thông vào TP để đi làm, đi học. Vì thế muốn Thủ Thiêm, Thanh Đa, khu đô thị tây bắc, TP mới Bình Dương, hay Nhơn Trạch… chia lửa với trung tâm hiện hữu thì cần phải có hệ thống hạ tầng kết nối tốt. Chìa khóa cho giao thông hay chính sách giãn dân của TPHCM vẫn là mạng lưới metro hoàn chỉnh cùng hệ thống xe buýt kết nối”, ông Huỳnh Thế Du nhấn mạnh.
KTS Ngô Viết Nam Sơn khẳng định quy hoạch chỉ là bước đầu, TP phải chỉ ra rõ từng vấn đề: đâu là nguồn tài chính để xây dựng các khu đô thị? Muốn thu hút tư nhân tham gia thì phải có chính sách giảm thuế, miễn thuế… như thế nào? “Lập quy hoạch nhưng không có kế hoạch thực hiện quy hoạch thì cũng chỉ như vẽ ra một ước mơ, TP không bao giờ có thể thoát khỏi cảnh kẹt xe ùn tắc, ngột ngạt”, ông Sơn nói.
Đô thị hóa nông thôn để hình thành TP đa cực
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, góp ý nên nhìn TPHCM là đô thị trung tâm còn các tỉnh thành phụ cận là các khu đô thị vệ tinh.
Muốn thực hiện được mô hình này phải tiến hành đô thị hóa nông thôn, nâng nông thôn lên chuẩn tương đương đô thị và giữ được đặc thù nông thôn là thoáng đãng, rộng. Quy hoạch phát triển đô thị lõi là đô thị trung tâm TP và các đô thị vệ tinh ở từng hướng.
Hà Mai – Đình Sơn/Báo Thanh niên